CÓ GÃ TRAI ĐẠP XE RUN LẨY BẨY
“Có gã trai đạp xe run lẩy bẩy” là tác phẩm đầu tay của tác giả Trần Minh Hợp, cuốn sách viết dành riêng cho tuổi teen và tuổi chưa già. Cảm nhận đầu tiên khi đọc truyện là văn phong trong sáng lạ kỳ, đan xen những mảng màu sáng - tối qua con mắt hồn hậu của tuổi trẻ. Các nhân vật xuất hiện đột ngột được tác giả viết như một “tiếng sét” tình yêu rẹt ngang bầu trời. Rất nhiều câu chuyện được hình thành tựa như dòng nhật ký được tác giả ghi lại khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường, tưởng như không có gì mà để lại nhiều ấn tượng thật khó phai: “Ẻm đậu mùa cũng sắp tới ngày tận số. Nó đang ngoi ngóp và cố gây sẹo trên người tôi càng nhiều càng tốt. Tôi soi gương hàng ngày và lo lắng cho khuôn mặt mình. Nó sẽ để lại sẹo suốt đời trên mặt tôi nếu tôi sơ suất. Khi đó chỉ số đẹp trai của tôi sẽ giảm đi rất nhiều”. (“Ẻm đậu mùa đáng ghét).

Nhiều truyện kể về sự đáng thương của chàng trai khi vấp phải bóng hồng thuở mới lớn, hèn gì người ta nói “anh hùng khó qua ải mỹ nhân” chẳng sai chút nào: cái nhìn lớt phớt khi ta vô tình gặp nhau trên chuyến xe bus, tình bạn trong sáng trong những buổi “rủ bạn ra hồ ‘nửa vầng trăng’ nói chuyện”, cô gái bất chợt gặp trong thư viện khi ‘hội độc thân’ tan rã khiến chàng trai rung động đi theo nàng suốt quãng đường dài, tình cảm với cô gái cô mái tóc đẹp và mỗi lần vuốt tóc làm xao động trái tim chàng trai trẻ, những kỷ niệm với cô bạn kèm cặp học nhóm, cô gái quê mùa trong những ngày nghỉ hè về quê ngoại, cô gái có đôi mắt buồn mà chàng trai tình cờ gặp trên sông Hoài... Tất cả được chuyển tải nhẹ nhàng, trong sáng, mộc mạc và đôi chút dễ thương, hài hước, dí dỏm. Qua 136 trang viết ngắn, thú vị, chắc chắn sẽ đưa mỗi người sống lại một thời tuổi trẻ đầy rẫy những kỷ niệm, va vấp nhưng đặc biệt đáng yêu.
Đà Nẵng, 05.05.2017
GẠT NƯỚC MẮT ĐI
Đọc xong bảy truyện ngắn trong tập “gạt
nước mắt đi” của nhà văn Võ Diệu Thanh, tự dưng thấy miệng đắng ngắt, rồi lại tự
hỏi hạnh phúc đang ở đâu trong cõi người? Chỉ mới đọc, nhưng không hiểu vì sao
truyện viết về thân phận người phụ nữ luôn chua xót, đau đớn hơn tất thảy nỗi
đau khác của thế giới. Những câu chuyện được xây bằng máu và nước mắt, với mỗi
đau đớn tột cùng của sự dằn vặt, lỗi lầm, bỉ cực và sự tha hóa. Và ẩn
chứa đằng sau nó là những thông điệp nhân văn, khao khát hạnh phúc đến tuyệt vọng,
tưởng chừng như không lối thoát. Những va vấp trong tình yêu đầu đời, sự thủy
chung son sắt đến quằn quại của những người phụ nữ, ước mong có một “giọt máu
đào cho con” của một gái điếm, sự phẫn nộ trong vấn nạn “hiếp dâm trẻ em”... được
phác họa một cách trần trụi, chua xót, thê lương, não nề. Mỗi truyện ngắn khiến
người đọc khắc khoải, phải đọc thật chậm để hiểu và đồng cảm.

Như anh chàng Minh trong truyện “đánh thức trinh nguyên”: "Tôi cố tình dựng
trong đầu hình cảnh một cô gái nào khác để khỏi nghe tim mình se thắt từng cơn.
Nhưng, tôi chỉ thấy trước mắt một Tiểu Hồi với cặp mắt trong xanh. Tôi thèm biết
bao được chạy ngay tới, ghì sát thân hình trong trẻo của Tiểu Hồi bằng đôi tay
nồng ấm của mình, ao ước được áp mũi vào đôi má hồng hào mướt rượt kia, hít những
hơi no đầy... Những cơn thèm tuột sâu tận đâu đó trong tôi, moi ra những cơn
đau bủn rủn tay chân".
Đà Nẵng, 24.04.2017
Phan Văn Nam.
Comments[ 0 ]
Post a Comment
Quý vị chỉ cần copy link hình và dán vào ô comment.