1. Cách đây
hai năm, nhận được tin “bông hoa múa” có nụ cười thiên thần Võ Thị Ngọc Nữ ra
đi mãi mãi khiến lòng người trào dâng nỗi niềm tiếc thương. Dẫu “điều ước” đã
không trở thành sự thật nhưng nghị lực, giấc mơ cống hiến cho nghệ thuật của chị
vẫn âm ỉ cháy và ẩn hiện trong làn sương khói mơ hồ. Cuộc sống thì vẫn tiếp diễn,
người người con đang mải miết trong vòng quay mưu sinh. Và mỗi lúc dừng lại, ngắm
nhìn mưa nắng, không dưng nước mắt đã tuôn rơi lã chã tự lúc nào. Dẫu biết khi
mất đi tất cả sẽ trở thành cát bụi nhưng sao ta vẫn nhớ, vẫn tiếc thương, vẫn
trân trọng... một đóa hướng dương tràn đầy nghị lực, hi vọng mải miết hướng về
ánh mặt trời. Ngọc Nữ đã khiến bao con tim rung động, bao đôi mắt long lanh,
bao nụ cười ngập ngừng, bao giọt nước mắt tuôn rơi giữa đời thường. Giá trị của
nghệ thuật là ngọn nến thắp lên cho mỗi chúng ta tia hi vọng, làm cho trái tim
lạc quan và yêu đời hơn.
Tôi vẫn nhớ, những dòng chia sẻ của
chị tinh khôi như những ngày đầu, nhẹ nhàng rót vào cõi nhớ: “Có người đã từng nói với tôi, một
người bị bệnh ung thư như tôi sẽ không có quyền lựa chọn điều gì nữa
trong cuộc sống, không có quyền được yêu, không có quyền ước mơ và hy
vọng ngoài việc ngồi chờ... Ai cũng có thể chọn cách sống cho chính
bản thân mình, tôi chọn cho mình đi hết con đường mà tôi đã chọn bằng
nỗ lực và niềm tin, tôi tin mình sẽ đem lại hạnh phúc cho những
người yêu thương mình, dù đó chỉ là khoảnh khắc”. Và hạnh phúc thật
sự được nhen lên trong nhang khói cay xè khóe mắt, người đã ra đi nhưng tâm hồn,
vẻ đẹp, hương thơm còn lan tỏa đâu đây. Tình yêu đối với nghệ thuật chưa bao giờ
vơi cạn... Có một câu ca dao xa xưa khuyên răn mỗi người hướng về điều tốt đẹp:
“Chớ than phận khó ai ơi!/ Còn da lông mọc,
còn chồi nảy cây”. Mỗi người khi về với đất là lúc mỗi mầm cây cắm vào đó
tìm hi vọng tỏa bóng mát giữa đời. Càng đáng trân trọng hơn khi người ấy ta
chưa bao giờ gặp nhưng ánh lửa từ nghệ thuật và hi vọng còn trong nỗi nhớ sâu
cùng...
2. Cách đây mấy
hôm, tôi có đọc trên facebook của nhà văn Đinh Lê Vũ những dòng chia sẻ sau khi
nghe tin ca sỹ Văn Ngân Hoàng ra đi: “Mình
chỉ biết cô ấy qua facebook chứ không quen, cũng chưa gặp, chưa có dịp coi cô ấy
hát ở sân khấu lần nào (nói chung là không có liên can gì). Biết thêm, cô là ca
sĩ của một phòng trà khá lớn ở thành phố nơi mình sống. Đôi lần lướt qua
facebook cô ấy, mình nghĩ cô là người sống tình cảm và chân thành...”. Tôi
cũng như anh, chưa bao giờ biết đến Văn Ngân Hoàng, nhưng sao nghe tin chị ra
đi, vẫn dâng trào một nỗi niềm xúc động. Có lẽ, chính giọng của chị vẫn còn
vang vọng đâu đây, làm ấm thêm niềm tin của tình yêu và hi vọng. Những bản tình
ca ngọt ngào hát “dưới giàn hoa cũ” đọng lại mãi cho một tình yêu bất tận, vô
cùng. Làm nghệ thuật là làm một công việc đặc biệt, một công việc lặng lẽ trong
bao hư vô phù phiếm giữa cuộc đời.
Album “dưới giàn hoa cũ” ngân lên
trong không gian tiếc nuối, u buồn. Chị vẫn còn rất trẻ, mai đây, sân khấu Đà
thành sẽ mất đi một giọng ca nhiều gắn bó, tâm huyết với nghệ thuật. Trên dòng
thời gian của chị, những dòng thương nhớ, tri ân vẫn còn kéo dài thêm: “Một giọng ca trong trẻo, vút cao và đầy sức
sống. Nhưng mãi sau tôi mới biết, ẩn sau giọng hát mạnh mẽ, hút hồn đó là
cuộc chiến dữ dội giữa Em và căn bệnh ung thư quái ác. Vượt lên tất cả, Em vẫn
hát, vẫn cố để lại một điều gì đó thật tươi đẹp cho đời... cho nghệ thuật, cho
thỏa tâm hồn nghệ sĩ”. Đó là những tâm sự thật lòng của những con người yêu
quý tâm hồn và cống hiến của người nghệ sĩ. Dòng đời sẽ còn nhiều biến động với
nhiều vất vả, lo toan. Nhưng có lẽ ngọn nến của tình yêu và hi vọng thì sẽ
không bao giờ tắt, vọng mãi trong câu hát: “Tôi
yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời, người ơi/ Mẹ hiền ru những câu xa vời /
À à ơi! Tiếng ru muôn đời”...
Đà Nẵng, tháng 07.2017
PHAN NAM.
Comments[ 0 ]
Post a Comment
Quý vị chỉ cần copy link hình và dán vào ô comment.