|
Phan Nam trong một quán café ở Đà Nẵng tháng 2.2017. |
Mỗi
khi đắm chìm vào không gian ở một quán café nào đó trong lòng phố, không hiểu
sao trong lòng tôi vang lên những thanh âm dịu dàng. Viết lách tựa như hơi thở
mỗi ngày, nuôi dưỡng tâm hồn mình với biết bao rung động sâu kín, ngập tràn bí ẩn
và cũng rất đỗi thành thật. Mỗi khi đối diện với con chữ, tôi được sống đúng với
con người mình, sống đúng với hiện tại, sống đúng với những gì cuộc sống ban tặng.
Nghề phu chữ là một nghề đặc biệt, mỗi góc nhìn, mỗi tác phẩm đến với bạn đọc đều
xuất phát từ mục đích góp phần vào công cuộc duy trì những giá trị chân thiện mỹ
phổ quát đến bạn đọc, lan tỏa yêu thương, tái tạo hạnh phúc để cuộc sống trở
nên tươi mới, tốt đẹp hơn. Tôi rất may mắn và hạnh phúc khi có nhiều dịp đặt biệt
hội ngộ cùng những người anh, người chú ở những góc quán văn nghệ lẩn khuất đâu
đó trong lòng thành phố, những trăn trở, nghĩ suy trước mỗi tác phẩm luôn được
đặt lên hàng đầu, mỗi con chữ như một số phận đeo đuổi cả cuộc đời cầm bút.
Nghề
viết là một nghề rất đặc biệt, nhiều khi chơi đó mà cũng làm đó, dịu dàng như
cơn gió nhẹ thoảng qua, âu yếm mơn man da thịt mới sực nhớ nhân vật đang sống
cùng cuộc đời của tác giả, lật lại để mà nhớ mà thương. Bạn là một người yêu
thích công việc biên tập, viết lách tự do và góc nhìn của bạn trước mỗi vấn đề,
sự kiện luôn sâu sắc, bao quát hầu hết trên trang trang viết. Dường như mỗi con
người đi qua đời bạn đều đọng lại một điều gì đó đáng kể, man mác u buồn nhưng
cũng tràn đầy giá trị nhân bản, bao dung và ngập tràn yêu thương. Góc viết dẫu
chỉ khép nép ở một góc quán nào đó cũng đủ thể hiện đời sống bất biến của ngôn
ngữ, ở đó con chữ làm trung tâm, chuyển động theo thời gian và không gian, diễn
tả cuộc sống muôn màu, thổn thức nhịp đập của trái tim. Những xao động chẳng
bao giờ dừng lại, dẫu chỉ một chiếc lá rơi, bài hát vang lên đâu đó mỗi buổi
chiều, tiết quét chổi êm đềm trên hè phố, những con sóng lăn tăn mải miết xô bờ…
Khoảnh khắc bắt gặp đó rồi lại tan biến đó, để lại sâu trong tâm khảm mỗi người
nhiều kỷ niệm nhưng cũng ngập tràn nghĩ suy, đắn đo trước bao lựa chọn hay ngả
rẽ cuộc đời. Hẹn bạn anh góc quán, anh gửi tôi xem bài thơ mới nhất của anh,
tôi lắng nghe thanh âm trong lòng mình chợt trào dâng, dẫu chỉ thoáng qua,
nhưng chắc chắn tôi sẽ không giờ quên. “Tin
tức trên báo chỉ là những con chữ nhàu nhĩ nhàn nhạt/ Chúng không biết phẫn nộ/
Không biết đau đớn/ Không biết xót thương/ Anh nhìn em mà không biết nói gì với
em/ Ta nhìn nhau mà không biết nói gì với nhau” (Đinh Lê Vũ, ý nghĩ ghi vội
của buổi sáng), góc quán ấy chúng ta đã đến và đã đi, với ước muốn làm mới
chính mình và làm mới cảm hứng sống mỗi ngày. Tôi không thể quay lưng trước
dòng chảy của cuộc sống cũng như quay lưng với chính mình. Góc quán dịu dàng
hàng ngày âm thầm nuôi dưỡng niềm tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống,
vào sự tử tế đang ươm hoa kết trái, bay bổng giữa dòng đời. Sáng nay, tôi chọn
cho mình một nhánh hoa đẹp, rồi tự mình cắm trên chiếc bàn nhỏ, bật máy tính
lên đong đếm khoảnh trống sâu hun hút, nỗi cô đơn đông đặc tự bao giờ…
Đà Nẵng, 19.6.2018
PHAN NAM.
Comments[ 0 ]
Post a Comment
Quý vị chỉ cần copy link hình và dán vào ô comment.